pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_3

Chương 10

 

Đây là lần đầu tiên, tôi đi bách hóa với Tập Lãng.

Chúng tôi hai người một trước một sau mà đi, từ góc nhìn này, chiều cao của người thật hoàn mỹ, bởi vì Tập Lãng hôm nay thay đồ thường, cho nên kiểu dáng cùng màu sắc trang phục của hai người chúng tôi cũng mười phần hài hòa.

Vậy mà tôi đi phía sau người, lại không thể kềm lòng mà nghĩ, lấy khoảng cách này giữa hai chúng tôi đây, người qua đường bên cạnh cùng cô bán hàng, chắc chắn sẽ đoán không ra tôi và Tập Lãng là vợ chồng đã được ba năm, mà dù có đoán được thì chắc chắn cũng sẽ cho rằng chúng tôi là một đôi vợ chồng có thù sâu oán nặng với nhau, bởi từ cái thoáng trên mặt của người bán hàng tiệm sơmi kia, có thể thấy được sự đồng tình cùng hâm mộ đầy mâu thuẫn của cô đối với tôi.

Tập Lãng bỗng dừng bước, mà tôi còn chưa ý thức được, đầu đập vào tấm lưng rắn chắc rộng lớn của người.

“Em xin lỗi!” Tôi nhỏ giọng nói, sợ người tức giận, còn lấy tay xoa xoa lưng cho người.

Người tóm lấy tay tôi, lại chẳng nói lời nào, cau mày liếc tôi một cái, đột nhiên kéo lấy tay tôi, khoác lấy tay người.

Nhớ sau vụ trước khi ra khỏi cửa kia, Tập Lãng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, hững hờ với tôi, nên lúc này, tôi thấy được yêu thương mà lo sợ ngẩng đầu, lại bị đập vào mắt một đôi nam nữ xa lạ.

Người đàn ông trung niên trước mặt trông bụng phệ và đầu hơi trọc, mặc tây trang đen, nhưng vóc người lại có phần lùn và thô kệch; mà người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng còn trẻ đẹp lắm, mắt to mũi cao, tóc uốn sắc đay gợn sóng rơi lả tả bên tai, thành tục gợi cảm không lời nào tả xiết, xinh đẹp động lòng người.

“Tập Lãng? Lâu rồi không gặp!” Ngữ khí người phụ nữ kia mang theo ngạc nhiên mừng rỡ, nàng ta đi về phía Tập Lãng, cười ngọt ngào với người, “Thật không ngờ, quả nhiên là anh. A, vị này là chồng em, Mạnh Đông.”

Dáng tươi cười của nàng ta rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta tâm trí rối loạn.

Tập Lãng hơi gật đầu, giương mắt nhìn liếc qua người đàn ông tên Mạnh Đông kia, rồi nắm chặt lấy tay tôi, môi cong lên một nụ cười dịu dàng về phía tôi, “Kiều Mộng Sơ, vợ của tôi.”

Tôi rất thích người gọi tôi là “vợ”, bởi vì, một chữ này biểu tượng cho một người phụ nữ đã kết hôn có địa vị cùng thân phận, nhưng mà Tập Lãng, người lại không thường gọi tôi thế.

“Xin chào, cô Kiều, tôi là Ngô Tư Tư, là bạn học đại học của Tập Lãng.” Nàng ta cười cười với tôi, nền nã giới thiệu bản thân, sau đó lại nhìn về Tập Lãng, trong giọng nói mang phần hờn dỗi, “Tập Lãng, anh thử nghĩ mà xem, cưới một cô vợ tuổi trẻ xinh đẹp như thế này, lại không nói em hay một tiếng, để cho em hồi còn đi học toàn ngốc nghếch mà giặt quần áo cho anh...”

Lúc này, Mạnh Đông chồng Ngô Tư Tư lại đây, ông ta đề nghị bốn người chúng tôi cùng tìm một chỗ ăn cơm gần bách hóa, ôn lại chuyện cũ, nói chuyện phiếm, tôi không ngờ Tập Lãng thế mà lại gật đầu, một tiếng đồng ý.

Mạnh Đông ôm eo Ngô Tư Tư đi đàng trước, tôi ôm cánh tay Tập Lãng cùng người đi đàng sau.

Tôi quay đầu nhìn người, tầm mắt người như có như không rơi nơi đàng trước, ánh đèn trên đỉnh đầu xuyên suốt lông mi người, rọi sáng con ngươi đen thẳm của người. Còn tôi, tôi lại chợt thấy đầu mình choáng váng, có lẽ, chỉ là do ánh đèn bách hóa chói quá.

Chương 11

 

Gian phòng xa hoa của Thịnh Thế Hiên rất lớn, nhưng tôi lại thấy nóng bức không chịu được, có lẽ là do mùa hè đã gần kề, có lẽ là do tôi uống rượu vang đỏ.

Mạnh Đông cùng Ngô Tư Tư sóng đôi ngồi đối diện tôi cùng Tập Lãng. Nhìn chênh lệch bên ngoài giữa hai người, bọn họ trông thực không xứng đôi, nhưng lại khá đằm thắm. Tôi thấy được Mạnh Đông rất quan tâm Ngô Tư Tư, ông ta lột xong tôm hùm liền đặt nó vào đĩa của Ngô Tư Tư, lấy tay vén tóc ra sau tai cho nàng ta động tác dịu dàng mà lại tinh tế.

Còn Tập Lãng, người chỉ là gắp ít đồ ăn cho tôi cho có lệ. Hơn nữa mỗi lần như thế, tôi đều căng thẳng nhìn theo chiếc đũa của người, người vốn không biết tôi thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, huống chi dạ dày tôi bây giờ, mà ăn phải thịt mỡ, thể nào cũng sẽ nôn mửa. Có điều thật may, mỗi lần người gắp cho tôi đều là rau dưa thanh đạm.

“Nhiều quá, em ăn không hết.” Tôi nhỏ giọng nói với người.

Tập Lãng lại cười cười khác thường, vừa tiếp tục gắp rau vào đĩa tôi, vừa dịu dàng nói, “Ngoan, ít quá, cần ăn nhiều một chút!”

Ngô Tư Tư ngồi cạnh tôi, cũng nhấc đũa gắp cho tôi một ít đồ ăn, nhìn tôi cười duyên nói, “Mộng Sơ, chị nói em nghe nhé, Tập Lãng ảnh chính là như thế này, rất biết giả bộ, em đừng trông anh ấy suốt ngày làm mặt lạnh lùng đoan chính mà tưởng thật, thực ra ảnh là một bụng nham hiểm đấy,” Ngô Tư Tư nói, nhướng mày lá xinh đẹp liếc về Tập Lãng ngồi xéo ở phía đối diện, “Hồi còn đi học, chị suốt ngày bị ảnh gọi tới gọi lui, không phải là giúp ảnh giặt áo, thì là múc nước mua cơm...” Nàng ta trông khay cơm của tôi, tiếp tục nói, “Giống như lúc này đây, ảnh mà có tha thiết bày ra thứ gì tốt cho chị, chị cũng chẳng dám nhận, ai mà biết được ảnh lại có ý xấu gì...”

Tôi nghe Ngô Tư Tư nói đến hào hứng dạt dào, khiến tôi cũng hứng thú theo, còn luôn miệng hỏi nàng ta mấy câu. Đối với quá khứ của Tập Lãng, tôi hoàn toàn không biết, nó thuộc về một người phụ nữ khác, thuộc về người phụ nữ xinh đẹp mà kiêu hãnh trước mặt tôi đây.

“Sau đó, chị làm sao cũng không ngờ được, Tập Lãng lại tuyên bố có tình cảm với chị, chứng minh ngay trước mặt bạn học trong bữa tiệc tối mừng năm mới, hát tặng chị một bản tình ca của Trương Tín Triết, thâm tình lắm nha, làm cho các nữ sinh khác cũng rơi nước mắt...”

Tôi ngẩn người mà nghe, nhưng tự nhiên không còn hứng thú như nãy nữa, tôi chẳng muốn nghe tiếp, nghe chồng mình đã từng yêu nồng nhiệt một người phụ nữ, nhưng lại chẳng có chút tình cảm đối với người vợ chung gối ba năm.

Tôi nhấc đũa, gắp đồ ăn trên bàn, nhìn cũng chẳng nhìn, bỏ tọt vào miệng.

“Ọe...” Một mùi tanh nồng bốc lên trong dạ dày tôi, tôi vội buông đũa che miệng, nhưng chính động tác cùng âm thanh chẳng mấy nhẹ nhàng kia, lại thu hút ánh mắt của ba người còn lại, bao gồm cả Tập Lãng.

Lúc Ngô Tư Tư kể chuyện quá khứ của người khiến tôi cứ mãi mê mẩn, Tập Lãng lại chỉ hơi cúi đầu. Bây giờ, người rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía tôi, trong con người đen thẳm lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó là ý cười ân cần săn sóc tràn đầy con mắt, chỉ là trong ý cười kia có ẩn ý giận lạnh lẽo, tôi nhìn thấy, thấy trong lòng hoảng hốt, đau đớn.

Ngô Tư Tư đưa khăn tay, Tập Lãng nhận lấy, một tay nhẹ lau khóe miệng tôi, tay kia từ tốn vuốt lưng tôi, lưng tôi dưới bàn tay ngươi, lặng lẽ nổi da gà.

“Mộng Sơ, chị Ngô là người từng trải, không phải em...”

Chẳng đợi Ngô Tư Tư nói hết, tôi lập tức cắt lời nàng ta, “Em dạo này đang giảm béo, ăn uống không được tốt lắm.”

Ngô Tư Tư nửa tin nửa ngờ mà gật đầu, lại lắc đầu, “Em gầy như thế, còn giảm béo gì nữa chứ, phải béo lên chút mới đẹp...” Nàng ta nói rồi thoáng nhìn Tập lãng, lại nhìn về ông chồng Mạnh Đông của mình, “Chi Ngô nói em nghe, làm phụ nữ nha, phải có một phần tự tin thanh cao, là đàn ông của em, dù thế nào thì ảnh cũng yêu em, bởi vậy mới nói, phụ nữ cần chi phải làm khổ chính mình!”

Ngô Tư Tư có phần đắc ý cười cười, nhướng mày hỏi tôi, “Có điều em nói thật nhé, chị rất muốn biết, Tập lãng làm sao theo đuổi em vậy?”

Câu này của nàng ta, hỏi rất khéo, lên giọng ở hai chữ “làm sao”, rồi nhấn giọng ngay chữ “em”, cả câu tạo hiệu ứng trước lên sau nhấn, nghe thế nào cũng không giống như đang hỏi, mà lại giống mỉa mai cay độc hơn.

“Không, là em theo đuổi anh ấy.” Tôi lắc đầu, ngưng mắt nhìn Tập Lãng bên cạnh, tôi biết mỗi lần tôi nhìn người, yêu thương trong mắt tôi vẫn mãnh liệt như xưa kia, “Em theo đuổi anh ấy trước, bởi vì, anh ấy đáng giá!”

Tập Lãng cũng nhìn về phía tôi, lông mi người lại hơi chớp động, tránh đi ánh mắt tôi, người không nói gì, chỉ là nhấc rượu vang đỏ trên bàn lên, một ngụm lại một ngụm uống cạn.

Ngô Tư Tư cong đôi môi đỏ mọng, cặp mắt quyến rũ nghiêng đi, tựa như đang lướt qua Tập Lãng, “Đấy là đương nhiên, sớm cùng bước muộn cùng bước, cùng một ý niệm, cả đời gắn bó dẫu cho long trời lở đất!”

Chương 12

 

Sau khi cơm nước xong, bốn người nói cười hàn huyên, rồi mỗi người một ngả.

Tập Lãng chỉ uống mấy ly rượu vang đỏ, cho nên chúng tôi lái xe về.

“Anh đóng cửa sổ được không?” Tôi quay đầu lại nói với người.

Gió đêm tháng tư thổi vào cửa sổ xe, mang theo cảm giác lành lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc ảo mỏng mảnh, lạnh đến mức cuộn mình run rẩy nơi chỗ ngồi.

Tập Lãng lại như chẳng nghe thấy, người không nhìn tôi, vẫn tiếp tục duy trì đúng y tư thế lái xe, không nhúc nhích.

“Tập Lãng, em lạnh, em thấy lạnh lắm.” Tôi cầu xin người, xoa xoa cánh tay.

Người vẫn không nói gì, hờ hững quay đầu liếc tôi, dưới chân dùng lực, ô tô “vụt” thoáng cái tăng tốc phóng nhanh, gió đêm cứ vậy mà dội vào cửa sổ xe, càng mạnh, càng lạnh.

Tôi ngồi dậy, tuyệt vọng nhìn bên mặt Tập Lãng, thế mà trước mắt tôi lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kiêu hãnh kia của Ngô Tư Tư, tôi lắc lắc đầu, nặng nề lết mình từ vị trí phó lái xe xuống phía sau.

“Két”, ô tô bỗng dừng lại lập tức, tôi còn chưa kịp ngồi yên, đã theo lực quán tính lớn mà đâm đầu vào ghế dựa đằng trước.

Tôi xoa đầu mình đau đến sụt sịt, mới ngẩng đầu, đập vào trước mặt là đôi con mắt đen thăm thẳm của Tập Lãng đang lướt qua ghế dựa, chằm chằm nhìn thẳng bụng dưới của tôi.

“Đã bao lâu rồi? Đứa con này.”

Tôi rất rõ ý người muốn nói, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngờ được, người lại dùng từ “đứa con” này. “Đứa con” tượng trưng cho một sinh mệnh sắp sinh ra đời, mà tôi thì lại rất có khả năng phải bước vào cõi chết.

Số phận thật buồn cười, nó đang trêu ngươi tôi.

“Em, không có...” Miệng tôi run run, nói không nên lời.

Sợ hãi, hoảng hốt, tự trách, vô lực, tuyệt vọng... đủ loại tâm tình phức tạp, đang cuồn cuộn sóng trào trong cơ thể tôi, vây kín lấy tôi.

Tập Lãng nghe xong, thôi nhíu mày, trừng đôi con mắt hấp háy ánh sáng bén nhọn mà bức tôi, “Kiều Mộng Sơ, tôi hỏi cô lần nữa, đứa con này, đã được bao lâu rồi!”

Tôi không thoát được ánh mắt người, chỉ có thể cay đắng mà lắc đầu, rưng rưng nước mắt nhìn người, “Tập Lãng, em thực sự không hề mang thai, em không dối anh. Em còn mong có một đứa con đến cỡ nào, có điều lại không phải, em...”

Tôi thiếu chút nữa đã nói với người, tôi phải bệnh nan y. Nhưng Tập Lãng lại chẳng nhìn tôi nữa, người nhanh chóng nhảy xuống xe, đóng “phịch” cửa xe.

“Em... thực xin lỗi!” Tôi trông theo bóng lưng ngập trong bóng đêm của người, tiếp tục nói hết câu kia, mà rơi lệ.

Chính là, lời xin lỗi của tôi, người lại không nghe thấy.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại, phát hiện ra bản thân mình vẫn nằm trong xe như cũ.

Tôi tưởng mình đã bị Tập lãng bỏ rơi nơi xa lộ, ngồi dậy nhìn quanh, lại thấy một mảnh lan hồ điệp um tùm, gọi mời ong mật vờn bay. Tôi cười cười, đứng lên đi xuống xe, đi qua vườn hoa, đi về phía ngôi nhà kia mà lần tìm căn phòng xinh xắn hệt như trong giấc mộng trong —— nhà tôi.

Chương 13

 

Vê quê Giang Tô, tâm tình tôi lại trở nên phức tạp.

Cha vừa thấy tôi, liều cười thật vui vẻ, người ôm tôi yêu thương mà nói, “Sơ Sơ, con đã trưởng thành rồi!”

Còn tôi thì nghĩ, cha đã già rồi.

So với ba năm trước, cha tôi đã già hơn, những sợi tóc bạc không đều xen lẫn trong mái tóc đen, trông vô cùng bắt mắt, những nếp nhăn tinh tế dịu dàng trải trên mặt ông, trở thành kiệt tác của tháng năm, dường như mỗi một rãnh đều cất giấu bí mật của thời gian, khiến tôi không cầm lòng được mà quan sát tỉ mỉ.

“Cha, Tập Lãng người không có nhiều thời gian tới thăm cha, có lòng mua đồ bổ để con mang tới, đây là tấm lòng của người.” Tôi vào cửa, đem túi lớn túi nhỏ quà đặt trên mặt đất, thoải mái mà ngả mình trên sô pha, nhón một miếng thịt vịt Giai Hoa vào miệng, vừa mới vào trong miệng, đã vội nhè ra, thay bằng một miếng bánh nho chanh chua chua ngọt ngọt, vừa ăn vừa báo cáo thành quả kinh thiên động địa ba năm nay của Tập Lãng, “Công ty phát triển rất nhanh, đầu năm nay lại còn đầu tư dự án mới ở thành phố C nữa, khá có tiếng tăm, con đồ rằng, chẳng mấy năm nữa, là đã có thể đưa ra thị trường rồi ạ.”

Công ty này, đã từng là sự nghiệp mà cha tôi rất tự hào, tôi thiết nghĩ dẫu cho ông có rời khỏi thương trường, thì cũng vẫn cứ nóng ruột nóng gan vậy, nào ngờ cha nghe xong, chỉ thản nhiên mà nói một chữ, “Tốt!”

“Cha, cha chọn đúng người rồi, Tập Lãng là một thiên tài!” Tôi nói, đem toàn bộ bánh ngọt còn lại bỏ vào trong miệng, ăn ngấu ăn nghiến.

Cha gật đầu, nói, “Đúng vậy, cha chọn đúng người rồi. Sơ Sơ, vậy còn con?”

Nghe xong câu này, tôi thoáng nghẹn, nhưng những chiếc bánh ngọt kia, lại dường như ứ đầy trong tim tôi.

Cha lắc đầu, đưa cho tôi một ly nước, dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi.

“Con y như mẹ con vậy, thật là ngốc quá!” Cha bỗng thở dài, nói mấy câu chẳng hiểu làm sao, “Hết thảy đều là tại cha, tại cha tự cho mình là đúng, mới có thể mắc thêm lỗi lầm... Sơ Sơ, cha đã phụ mẹ con, không kịp cứu vãn, cha không muốn con làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, chớp mắt ba năm đã trôi qua, thế mà con vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tỉnh tỉnh lại đi...”

“Không, cha, con nghĩ là cha hiểu, đây không phải ngốc nghếch, mà là yêu, con yêu Tập Lãng lắm, con không rời xa anh ấy đâu, con không rời xa anh ấy đâu...” Tôi ra sức ngọ nguậy đầu, nước mắt chẳng kềm được mà rơi xuống.

Cha vuốt tóc tôi, ôm tôi vào trong lòng ông, tôi nghe ngữ khí ông nỉ non bi thương, “Đối với con, đây là yêu; nhưng đối với nó, đây là tội!”

Nghĩa trang của mẹ tôi, là do cha bỏ số tiền lớn ra mua, trong vườn mộ trồng đủ loại quái liễu.

Trong ấn tượng của tôi, quái liễu, là một loài thực vật kỳ lạ, nó trông không giống liễu thông thường, mà là một loài cây có hoa, hoa nhỏ sắc tím kết thành một chùm, đong đưa triu trĩu, hương lan khắp vườn.

Thuở còn rất nhỏ, tôi từng hỏi cha, “Mẹ thích quái liễu ạ?”

Cha lắc đầu, trầm ngâm trông những đóa hoa nhỏ sắc tím, ngây người một hồi, mới lẩm bẩm, “Xin lỗi, anh biết làm thế này là vô ích... Kiếp sau, hãy để anh yêu em!”

Tôi chỉ nán lại Giang Tô khoảng bốn ngày, thậm chí còn chưa tới một tuần, đã vội vàng trở về thành phố A.

Cha tiễn tôi ra trạm xe lửa, cười nói, “Con gái lớn không còn theo mình nữa, muốn đi thì đi đi, cha còn ở nơi này, nếu có một ngày mỏi mệt thấy uất ức, thì về bên cha.”

Tôi gật đầu, lau nước mắt lên xe lửa.

Cha từng nói, địa vị của người cha trong mắt con gái, cuối cùng sẽ được thay thế bởi một người đàn ông khác, đây là quy luật.

Mà tôi cũng biết, trong lòng người con gái, luôn luôn có một góc nhỏ cho người cha, đấy là quan hệ huyết thống.

Tôi chỉ nán lại bốn ngày, là do sợ cha nhìn ra bệnh của tôi. Tôi giấu ông, tựa như bao nhiêu năm nay tôi vẫn giấu ông.

Ngày đó khi tôi được xác nhận là bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, bác sĩ có nói với tôi rằng, “Ung thư dạ dày, ngoại trừ do thói quen ăn uống không tốt, yếu tố điều kiện môi trường xung quanh, còn có thể là do di truyền có tính tương quan nhất định.” Sau đó ông lại hỏi tôi, “Người nhà cô có bệnh án ung thư dạ dày không? Tỉ như cha mẹ, anh chị em.”

Tôi lắc đầu nói, “Không có.”

Thế nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, tôi liền lén đi kiểm tra cái chết của mẹ, mặt trên đề rõ bốn chữ lớn đã cuồng quay vô số lần trong ác mộng của tôi, ung thư dạ dày!

Hai mươi ba năm trước, mẹ sinh ra tôi; nhưng chỉ mới được bốn năm, mẹ đã chết vì ung thư dạ dày.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .